Coco - Khi những tưởng tượng của mình được người khác hiện thực hóa

Rất khó để có thể nói được thành lời tất cả những suy nghĩ của mình về nó.


Một bộ phim hay, như thường lệ, của Pixar, ngay cả khi đặt nó vào đẳng cấp của Pixar thì nó vẫn là một bộ phim rất hay. Nhưng với mình, nó còn hơn thế.

Mình vẫn còn nhớ như in những ngày cách đây khoảng gần ba năm, mình mang kịch bản điện ảnh có tiêu đề là "Trở về" (bây giờ nghĩ lại thì có lẽ nên đặt theo một cái tên kiêu căng hơn kiểu như "Đốt vàng mã", hoặc gì đó tương tự vậy) cho 5 nhà sản xuất. 2 trong số đó không buồn hồi âm. 3 người còn lại nói rằng một bộ phim như vậy sẽ chẳng có người coi.

Và bây giờ, Pixar thực hiện một kịch bản gần như tương tự (à, tất nhiên là có một vài điểm khác, như văn hóa Mexico thay vì Việt Nam, hay thằng nhóc mê âm nhạc chứ không phải cô gái trẻ ghét phải thi đại học, hay chẳng có bộ xương nào trong phim mình...).

Holmes có 2 câu nói mà bản thân mình chưa bao giờ ngưng thán phục và đồng cảm. Một trong số hai câu đó là: "Mọi thiên tài đều mắc cùng một khuyết điểm: Họ cần khán giả".



Mình không phải thiên tài, nhưng mình luôn cần khán giả. Giống như câu nói đùa chưa bao giờ là đùa: "không được khen sẽ chết", mình luôn cần sự công nhận, ít nhất là của chính bản thân mình. Nhưng đó là ít nhất. Không ai thích cảm giác lúc nào cũng là ít nhất.

Mình viết hơi nhiều, như một cách để tìm kiếm sự thừa nhận. Đa phần trong số đó chẳng được mấy người đọc. Một vài người bạn chí thiết thích chúng (cũng không rõ là nó hay, hay là vì sự thân thiết với người viết). Một số không quen biết thì đến để tìm kiếm một phương tiện kết nối với người viết để... nhờ vả, hơn là đọc. Một số khác hờ hững, như muôn đời vẫn thế. Lắm lúc để tự tìm kiếm sự phấn chấn sau những ngày stress nặng, mình tự đọc tất cả chúng một lượt, vừa tấm tắc khen như một cách gọi là... TDTT, rồi tự hỏi, liệu có phải "văn mình vợ người" không, mà chỉ có một mình mình thấy mấy dòng chữ này hay thật là hay...

Mà mình đã thực sự nghĩ, hẳn là "văn mình vợ người" thật! Vì khi mình mang "Trở về" đi chào hàng, chẳng ai thấy nó hay cả! Khi mình viết cả đống kịch bản viral clip mà bản thân luôn cảm động đến run người mỗi khi tưởng tượng một ngày nó thành hình, những người có trách nhiệm lắc đầu bảo "chẳng giống ai", đến mức thà chấp nhận một vài thứ nhạt nhẽo chẳng ai thích hơn là đồng ý thực hiện nó. Cả cuốn tiểu thuyết nho nhỏ hôm nọ viết ra, cũng bị bà chị biên tập nào đó bảo "không có gì hấp dẫn". Luôn là vậy!

Vậy nên chuyện Coco, giống như, thứ gì nhỉ, rất khó diễn tả, tràn ngập trong lòng mình, suốt bộ phim, ngổn ngang như một cơn lũ. Mình thích nó. Và rõ ràng rất nhiều người xung quanh mình cũng thích nó. Nhiều người còn khóc. Một số người có trình độ thẩm định nghệ thuật tốt còn khẳng định nó sẽ gần như chắc chắn có Oscar.

Mình hơi thỏa mãn một chút, đủ để gầm lên rằng: "Đó! Đâu phải là văn mình vợ người đâu! Nó hay, vì nó thực sự rất hay mà!". Nhưng ở một khía cạnh khác, mình hơi đau lòng một tí. Vì mình nói, mà chẳng ai nghe cả! Người ta đơn giản là không thích mình. Khi bạn không thích ai đó, họ làm gì bạn cũng sẽ không hài lòng.

Đám đông, về cơ bản, là không thích mình. Vì lý do nào đó, mình chưa tìm ra. Hoặc có thể, là không thể tìm ra. Một vài người đã đọc thấy vài câu viết của mình, họ đọc nó, và họ được tán tụng, thậm chí, là thu được nhiều món hời từ đó. Nhưng khi người nói là mình, chẳng ai quan tâm cả.

Đó gọi là gì nhỉ? Hiệu ứng sức hút.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Câu chuyện xây dựng Concept cho The Gems Paradise 2

[Viết vội] Xiaomi, Ever Given và những cái giá trên trời

Những đứa trẻ ngoan (Nice Guy - Nice Girl)