Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đọc - nghe - nghĩ - viết

Vì sao NSX Vợ Ba xứng đáng bị phỉ nhổ

Hình ảnh
Mặc dù khá bao dung đối với sự ngu muội, nhưng bản thân tôi lại hết sức khó chịu với những nhân cách tồi luôn tỏ ra thông minh. Và những lời bao biện cho việc sử dụng một diễn viên dưới 13 tuổi cho những cảnh làm tình (phim Vợ Ba) là một trong những điều khốn nạn điển hình nhất cho điều này.  Về tất cả các vấn đề liên quan đến giá trị nghệ thuật của bộ phim, tôi đã có đưa ra quan điểm trong bài viết trước ( https://www.lesor.vn/2019/05/vo-ba-kiet-tac-ngo-ngan.html ) Vậy nên trong bài viết này, ta sẽ bàn riêng về vấn đề diễn viên nhỏ tuổi và việc Vợ Ba bị cấm chiếu là đúng hay sai và khác biệt gì so với thế giới.  Câu comment kia lập tức khiến tôi quay lại tìm hiểu một chút về lịch sử điện ảnh để tìm đến các ví dụ tương tự (về việc buộc các diễn viên vị thành niên – child actor/actress phải đóng những cảnh bạo lực hoặc khiêu dâm). Đáp án rút ra là, “thế giới” như comment này nói không bao gồm Bắc Mỹ, Châu Úc và Châu Âu.  Một vài ví dụ điển hình cho việc này có thể kể đến là:  Dakota Fan

Vợ ba - Kiệt tác ngớ ngẩn

Hình ảnh
Khổng Tử nói: Xảo ngôn lệnh sắc, tiển hỉ nhân! Tôi bắt đầu bài viết này từ một ví dụ (và sau đó là mệnh đề) mà bản thân tôi luôn sử dụng làm tiêu chuẩn cao và duy nhất đối với cái gọi là nghệ thuật: Một trường hợp trích điển xuất sắc vào bậc nhất của lịch sử văn chương Việt Nam: "Trước sau nào thấy bóng người, Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông" (Nguyễn Du) Và một trường hợp trích điển kém cỏi vào bậc nhất từng được đưa vào sách giáo khoa: "Nhân tình, nhắm mắt chưa xong, Biết ai hậu thế khóc cùng Tố Như" (Tố Hữu) Loại thứ nhất, có thể hình tượng hoá như thể là một huyền thoại vĩ đại giấu mình dưới lớp áo tầm thường; còn loại thứ hai lại là một gã tầm thường mặc long cổn đi nghênh ngang ngỡ mình vĩ đại. Có một đoạn trích có thể ghim vấn đề này trở lại câu chuyện nghệ thuật: “"Mona Lisa“, “Đức Mẹ khóc Chúa Jesus“, “Cô gái đeo khuyên tai ngọc trai“. Trong vòng hai chục thế kỷ, các nghệ sĩ đã làm xã hội phương Tây phong phú bằng những tác phẩm đẹp kinh ngạc của họ

Vì sao đám đông sẵn sàng giết Aroma Resort

Hình ảnh
Vì sao đám đông sẵn sàng giết Aroma Resort, cũng như những người "ngược gió" có phát ngôn bảo vệ họ? Bất chấp rằng chính "nạn nhân" của một phong cách dịch vụ rất Việt Nam vốn đã được cộng đồng quốc tế khinh bỉ nhiều năm này đã lên tiếng yêu cầu tất cả mọi người nên dừng lại. Hồi năm nhất đại học, tôi có một cuốn sách khá tâm đắc, viết đại để thế này (vì quá lâu rồi nên các học giả cảm phiền đừng xoi mói câu chữ): Đám đông, về cơ bản là ngu dốt, thiếu văn hoá, không có khả năng phân tích thấu đáo về các tình huống phức tạp, dễ dàng bị kích động bởi những lời nói và ý tưởng, dễ bị xúi giục làm những hành động có thể xâm hại rõ ràng đến công bằng xã hội, các điều tốt đẹp nhất, hay cả chính bản thân anh ta. Thành viên của đám đông giống như một hạt cát trong đống cát, gió phương nào, bay theo phương ấy. (Gustave Le Bon) Tôi cơ bản bị thuyết phục bởi điều này. Nhiều ngày trước đây, Khoa Pug nổi như cồn trên mạng xã hội khi phải đối mặt với một dịch vụ khách sạn 5 sao tồ

Xã hội cần gì ở lực lượng Bảo an không thể Bảo an?

Hình ảnh
Tóm tắt sự vụ thì chỉ có mấy chữ thôi: 1 nam thanh niên đè lên người bạn gái giữa đường phố, luôn tiện đâm vài nhát bằng dao (thay vì bằng thứ khác) trước sự chứng kiến - giám sát của anh Cảnh sát (Giao thông) đứng cách đó khoảng 4m, và bà con cô bác anh chị tương đối đông đúc cách đó không xa. Khi cô gái bị đâm, ban đầu cảnh sát đứng giám thị xem chàng trao đâm có đúng tư thế không, có vi phạm luật giao thông đường bộ không, sau đó khá yên tâm rằng cô gái sẽ chết đúng theo thủ tục, anh Cảnh sát bèn giả vờ nghe điện thoại rồi quay đi. Quả thực là một cảnh tượng tươi đẹp văn minh không gì sánh được. Ban đầu đọc tin này thì tôi có đôi chút không quan tâm. Không phải vì chuyện này không ghê tởm, mà là vì đã từ lâu ở cái đất nước này, chuyện đó đã không còn xa lạ. Thời còn bé, mỗi lần coi phim Kim Dung, thấy cảnh nhân vật đau đớn cùng cực vì người thân chết trước mặt mình, hoặc khóc lóc van nài những người xung quanh cứu giúp, cuối cùng chỉ để lại những ánh nhìn vô cảm lạnh lùng; tôi lại n

Có một kiểu gia đình hạnh phúc

Hình ảnh
Có một kiểu gia đình hạnh phúc, gọi là gia đình mà không một ai bên ngoài biết đến sự tan nát của họ. Hầu hết các thể loại gia đình Việt Nam hiện tại đều thuộc nhóm này. Đồng thời, khi tôi tra vấn tiếp, hầu hết các gia đình này đều thừa nhận: "Hạnh phúc hay không không quan trọng! Quan trọng là không để người ngoài nghe được tiếng xấu". Phụ nữ trước tiên là nguồn cơn cho điều này. Họ cố tỏ ra cam chịu, đáng thương, và đau khổ, trong khi luôn phản ứng tiêu cực trước tất cả mọi sự, làm nghiêm trọng hoá mọi vấn đề, từ một cái nhăn mặt từ sáu tháng trước, đến một câu mắng vô thưởng vô phạt vào tối hôm sau. Họ không thừa nhận tất cả mọi hình thức mà họ cho là vô tâm, tin rằng những thứ đó đều là chỉ trích nhắm vào mình vì bản thân hơn lười biếng, trong khi thực tế không phải vậy. Họ cố gắng không chấp nhận mọi lý lẽ, hoàn toàn phủ định mọi chuyện hiển nhiên có thể chứng minh là "không có gì nghiêm trọng và không hướng vào họ", sau đó tự khẳng định rằng mình ngu ngốc để k

Tại sao đàn ông nên đi chùa (dù không theo đạo)

Hình ảnh
Thực ra trong thời đại này, người ta ít khi có nhu cầu đi chùa, hoặc đến các nhà thờ. Từ dưới này, tôi sẽ dùng từ “đi chùa” để đồng thời nhắc đến tất cả mọi thể loại đến các trung tâm tính ngưỡng, như chùa Phật giáo, lăng, miếu, đình, đền, hội thánh, nhà thờ… Thực ra hai chữ “đi chùa” không bao hàm ý nghĩa của tất cả các mục trên, nhưng ở riêng trong bài viết này, xin hãy tạm thời thỏa hiệp với nó trước, vì trong tiếng Việt cũng không dễ gì tìm được một từ nào ngắn gọn dễ hiểu hơn. Quay lại chuyện đi chùa, ngay cả khi bạn là một tín đồ (của bất kỳ tôn giáo nào), thì chuyện đi chùa hàng tuần vẫn là một thứ gì đó tương đối… lạ lẫm. Một vài nghiên cứu cho thấy, chỉ có khoảng 36-42% người theo đạo Công giáo đến cơ sở tín ngưỡng của họ mỗi tuần. Con số này còn thấp hơn nữa đối với Phật giáo (vì đa số người Việt Nam đều là “tín đồ ảo” của Phật giáo, nhưng ngay cả các tín đồ thật cũng không thường đi chùa). Thậm chí, nếu chỉ tính riêng đàn ông, thì tỷ lệ đi chùa của tín đồ lại còn thấp hơn rấ

Marketing giỏi phải kiếm được tiền???

Hình ảnh
Không phải vì làm Marketing mà đọc sách marketing. Thực tế thì tôi thuộc nhóm người ghét những cuốn sách thực dụng, mang ý nghĩa trực tiếp đến ngành nghề, các thể loại dùng vài kỹ xảo để mang lại lợi ích trước mắt, hay nói theo ngôn ngữ của mình, gọi là "cục súc". Nhưng cuối tuần này, mình đọc cuốn này. Có một thực tế bạn sẽ không thể phủ nhận được rằng, cuốn sách được viết bởi một chuyên gia marketing, sau đó do chính một chuyên gia marrketing khác dịch sang tiếng Việt, vì thế, nó cũng đã có một chiến dịch quảng bá khá tốt (và tôi nghĩ, còn phù hợp với chi phí họ bỏ ra nữa). Hệ quả là, họ "lừa" được tôi lên Tiki rước nó về.  Cá nhân tôi nghĩ, thành công của "Marketing giỏi phải kiếm được tiền" nằm chủ yếu ở đó (nên nói chung cuốn sách đã chứng minh được nội dung của nó ngay cả khi người ta chưa đọc một chữ nào trên giấy).  Ngược lại, mặc dù là một độc giả phổ thông khá dễ dãi về mặt lựa chọn đầu sách (mà nói thẳng ra, là hoàn toàn phóng túng đến mức có th