Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cà phê điện ảnh

Vợ ba - Kiệt tác ngớ ngẩn

Hình ảnh
Khổng Tử nói: Xảo ngôn lệnh sắc, tiển hỉ nhân! Tôi bắt đầu bài viết này từ một ví dụ (và sau đó là mệnh đề) mà bản thân tôi luôn sử dụng làm tiêu chuẩn cao và duy nhất đối với cái gọi là nghệ thuật: Một trường hợp trích điển xuất sắc vào bậc nhất của lịch sử văn chương Việt Nam: "Trước sau nào thấy bóng người, Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông" (Nguyễn Du) Và một trường hợp trích điển kém cỏi vào bậc nhất từng được đưa vào sách giáo khoa: "Nhân tình, nhắm mắt chưa xong, Biết ai hậu thế khóc cùng Tố Như" (Tố Hữu) Loại thứ nhất, có thể hình tượng hoá như thể là một huyền thoại vĩ đại giấu mình dưới lớp áo tầm thường; còn loại thứ hai lại là một gã tầm thường mặc long cổn đi nghênh ngang ngỡ mình vĩ đại. Có một đoạn trích có thể ghim vấn đề này trở lại câu chuyện nghệ thuật: “"Mona Lisa“, “Đức Mẹ khóc Chúa Jesus“, “Cô gái đeo khuyên tai ngọc trai“. Trong vòng hai chục thế kỷ, các nghệ sĩ đã làm xã hội phương Tây phong phú bằng những tác phẩm đẹp kinh ngạc của họ

Coco - Khi những tưởng tượng của mình được người khác hiện thực hóa

Hình ảnh
Rất khó để có thể nói được thành lời tất cả những suy nghĩ của mình về nó. Một bộ phim hay, như thường lệ, của Pixar, ngay cả khi đặt nó vào đẳng cấp của Pixar thì nó vẫn là một bộ phim rất hay. Nhưng với mình, nó còn hơn thế. Mình vẫn còn nhớ như in những ngày cách đây khoảng gần ba năm, mình mang kịch bản điện ảnh có tiêu đề là "Trở về" (bây giờ nghĩ lại thì có lẽ nên đặt theo một cái tên kiêu căng hơn kiểu như "Đốt vàng mã", hoặc gì đó tương tự vậy) cho 5 nhà sản xuất. 2 trong số đó không buồn hồi âm. 3 người còn lại nói rằng một bộ phim như vậy sẽ chẳng có người coi. Và bây giờ, Pixar thực hiện một kịch bản gần như tương tự (à, tất nhiên là có một vài điểm khác, như văn hóa Mexico thay vì Việt Nam, hay thằng nhóc mê âm nhạc chứ không phải cô gái trẻ ghét phải thi đại học, hay chẳng có bộ xương nào trong phim mình...). Holmes có 2 câu nói mà bản thân mình chưa bao giờ ngưng thán phục và đồng cảm. Một trong số hai câu đó là: "Mọi thiên tài đều mắc cùng một kh

Hoàng tử bé ở Toa tàu

Hình ảnh
Hôm qua con Gáo nhường lại cho mình suất xem Hoàng tử bé của ả. Toa tàu bé nhỏ cuộn tròn theo nụ cười cậu nhóc từng một thời ôm chặt lấy tuổi thơ. Thì ra, sau khi xem phim, mình cũng có thể nói nhiều đến thế. Phim ngọt. Đạo diễn lanh khôn. Cậu nhóc hình họa giấy và con cáo nhỏ làm mình thấy yêu yêu. Một vài đoạn trầm buồn. Nhiều bản nhạc nền êm ái. Nếu bỏ qua một vài chi tiết hài hước hơi non và đoạn kết hơi ám mùi Holywood (nhưng đáng yêu), thì Le Petit Prince là một bộ phim tuyệt vời, vừa trong trẻo vừa uẩn theo một cách gì đó gần giống như thứ mà ta có thể cảm thấy mang máng ở Saint Exupery. Tất nhiên, nếu như nói theo một cách khác, cụ thể là theo cốt truyện chính, thì phim chỉ ở mức... trung bình. Nếu như ai đó muốn tìm đến một vài câu nhận xét về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa chàng Hoàng tử và đóa hoa của mình, đóa thiên hương duy nhất trong cõi hồ sơn ứng mộng; hoặc lắng nghe câu chuyện về bầu trời và mặt đất, những vì tinh tú và sự tuần dưỡng, hẳn họ sẽ hơi thất vọng với mì

Life of Pi hay là câu chuyện về niềm tin

Hình ảnh
Life of Pi hẳn nhiên là một bộ phim không còn gì lạ lẫm đối với đa số những người yêu điện ảnh. Nhưng trong một ngày đặc biệt, một người đặc biệt khác nhẹ nhàng nói với tôi về những điều tuyệt vời mà họ chợt lắng nghe được từ âm thanh của Pi, của Michael Parker, và của cả Lý An nữa. Tôi yêu cầu họ kể về nó. Họ mỉm cười. Rằng đó là một câu chuyện ngọt ngào cho ngày cuối tuần ấm áp. Có người bảo tôi hãy viết lại những điều này, theo cách diễn đạt trơn tru và cảm xúc liền mạch hơn, có lẽ tôi nên học cách chia sẻ điều mình cảm nhận được để bất kỳ ai muốn cũng có thể hiểu được tôi nói gì về điều tôi yêu thích. Tôi chọn viết về Pi và Richard Parker theo đúng như những gì diễn ra trong bộ não bé nhỏ và hạn hẹp của mình. Đây là bộ phim có cách mở và kết tương xứng rất tuyệt vời, có cả một khoảng cách để từ mở đi đến cái kết rất mãnh liệt và tần suất thay đổi liên tục làm mạch phim có tĩnh có động rất hài hòa.  Bạn sẽ đi từ giai điệu du dương, ngọt ngào của cuộc sống, tôi không hiểu lắm về góc

Birdman hay là câu chuyện về một huyền thoại đã chết

Hình ảnh
"Nếu những kỳ công trong quá khứ được tạo ra từ các vị thần trong sử thi, thì giờ đây, chúng được tạo dựng từ các quảng cáo bột giặt" - Roland Barthes Tôi đã gần như có cơ hội xem "The Grand Budapest Hotel" và "Boyhood", nhưng cuối cùng lại xem Birdman trước cùng với Salon điện ảnh. Và có lẽ đây là điều may mắn! Tôi chưa đủ dũng cảm để xem tất cả những thứ đó, ít ra là xem một mình. Cú máy, steadicam, và sự điên rồ về kỹ thuật 1 cú máy duy nhất, 2 tiếng đồng hồ, Steadicam và 4 giải Oscar. Birdman trong lời giới thiệu của Bá Vũ đã gần như khiến tôi thốt lên hai chữ "Điên rồ!". Bạn biết đấy! Lớn tiếng như vậy trong một buổi salon có thể khiến bạn, dù là bất kỳ ai, trở nên kỳ dị trong mắt phần đông những người còn lại. Điều may mắn là, tôi gần như không nhìn thấy bất kỳ điều kỳ lạ nào từ trong đối mắt của tất cả mọi người xung quanh mình, ngoại trừ ông Bá Vũ. Có lẽ, tôi là người duy nhất chưa từng đọc kỹ lưỡng bất kỳ lời giới thiệu nào trước khi đến

Giấc mơ mỹ bên trong một Gatsby vĩ đại

Hình ảnh
Hắn xuất hiện trong một bộ vest màu hồng. Cô gái của tôi không thích màu hồng nên tôi nghĩ, tốt nhất là là tôi không nên giống hắn. Dĩ nhiên là tôi không phải hắn. Tình yêu của tôi có thể cũng khiến tôi chìm đắm trong "Giấc mơ Mỹ", nơi mà cô gái của tôi vĩnh viễn là nguyên nhân, là động lực, là ám ảnh, và là mục đích của tất cả giống như hắn. Nhưng tôi cũng không có đủ tôn sùng cần thiết đối với sự giàu sang như xã hội cuồng si thời trang vật chất mà tôi thuộc về. Thế nên tôi có thể không ngừng gắn cô gái của mình vào mọi ngóc ngách của suy tưởng, nhưng không thể mang cả thế giới suy tưởng của mình ra cuộc đời, để cô gái của tôi cũng giống như cô gái của hắn, trở thành thứ ánh sáng xanh le lói trong mưa, thắp sáng lâu đài náo nhiệt nhưng cô quạnh của hắn, và thì thầm vào tai hắn rằng, "trí tưởng tượng của anh thật hoàn hảo". Tôi đến gặp hắn, thật không đúng dịp, khi những cơn cuồng phong hắn tạo ra cho thế giới đã không còn ầm ĩ, khi sức hấp dẫn của Salinger đã khôn