Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Với Lãng

Viết cho SG ngày 8-11-2014

Hình ảnh
Cuối buổi họp, tôi kéo rèm nhìn ra phía bên kia thành phố:  - Hôm nay rằm à? Em cười khúc khích: -Vâng! Chỉ có cái loại như anh thì mới xem ngày rằm bằng trăng thôi" - Thế bình thường người ta xem ngày rằm bằng gì? - Chẳng ai biết được ngày nào phải ăn chay nếu cứ phải đợi đến tối để xem trăng anh ạ! - Mùa này bên ấy có hoa sữa chưa nhỉ? - Em không rõ nữa! Cơ mà thường thì có từ sớm rồi anh ạ. - ... Đường phố Sài Gòn ngày cuối tuần vẫn chẳng chịu yên lấy một phút nào. Tôi từng bảo với một người: "Cái đất Sài Gòn này như cái nợ! Lỡ qua rồi thì yêu không bỏ được". Em cười: "Chủ yếu là vì người". Thế nhưng thời gian trôi qua, hết người này đến người kia lũ lượt rời bỏ Sài Gòn của tôi. Đến nỗi trong một câu thơ vắng người nào đấy mà nhất thời không nhớ ra đã vất vào xó nào, có đoạn rằng: "Em đi xa phố Sài Gòn rộng quá, Mưa mùa em từ ấy bặt hương nguồn" Có một vài lời gợi ý cho những chuyến đi xa tít tắp nào đấy. Đà Lạt, Phú Yên, Cần Thơ, hay đại loại thế.

26 July

Anh đã chính thức say khi về tới nhà. Bạn Trà bảo: "Em là cung Nhân mã, còn anh là Thiên bình"... Hồi 5 năm (hay 4 năm gì đấy), em cũng nói với anh một câu tương tự: "Khang là cung Thiên bình ấy! Còn *beep* là Nhân mã". Một trong những lời nói đầu tiên về cái gọi là Cung hoàng đạo. Mỗi lần say, anh lại nhớ em. Anh đã chưa từng gọi em là "em" như rất nhiều cô gái ngày nay anh vẫn gọi. Em bé nhỏ, hiền hòa (hoặc chỉ hiền hòa với riêng anh), sốc nổi và kiêu căng, em lạnh lùng và ấm áp, em ôn hòa và xa cách... Bao nhiêu tính từ trong đầu anh có thể nghĩ ra vào lúc này cũng đếu không đủ sức để miêu tả về em. Những bài thơ ngập ngừng mùi hoa sữa (anh đã chẳng bao giờ nói với ai trước đó rằng vì sao anh lại yêu hoa sữa nồng nàn đến vậy), những buổi chiều em ngồi cười khì khì trên ghế đá nghe dăm ba điệu slow rock của anh với cây Guitar cũ mèm, những đêm hai đứa chạy tung tăng trên một chiếc xe đạp mượn (anh cũng yêu xe đạp từ cái dạo ấy), rồi những gã côn đồ, nhữn

Lại một ngày mưa tháng 6

Cảm giác nhìn thấy người khác dễ dàng đạt được những điều mà mình cố gắng hết sức cũng không làm được thực sự rất uất ức. Có người bảo: "Cuộc sống vốn bất công như vậy đấy!" Nhưng tôi bảo, ước gì mình có thể dễ dàng chấp nhận một số chuyện hơn một số chuyện khác. Lại nhớ đến cuốn sách M.T tặng, quả thực cái tên đó hợp với tôi kinh khủng: "Kẻ ích kỷ lãng mạn". Cuộc sống vốn không đơn giản là thích gì làm đấy phải không? Nhưng mà tôi vẫn cứ luôn như vậy, vẫn giả vờ hờ hững với những điều đến từ tận trái tim ai đó rồi tự huyễn hoặc mình trong một câu chuyện phù phiếm nào đó khác, vẫn thích ngâm người vào một cơn mưa tầm tã nào đó, mong ngóng câu hỏi quan tâm từ ai đó đến phát điên nhưng lại tần ngần cả tiếng đồng hồ mới trả lời. Có cô ả nọ từng khoác tay bảo rằng: "Cái loại gia trưởng, ích kỷ và điên khùng hết thuốc chữa như cậu, chả có ma nào thèm yêu đâu!". Tôi gãi đầu. Dù sao tôi cũng thích cách gọi của M.T hơn (mặc dù ả sẽ chối đây đẩy và bảo rằng, đó là

Viết cho cơn mưa tháng mười hai

Hình ảnh
Lại một cơn mưa. Đêm qua trở về, rét run người. Có một cô gái nọ, cứ mỗi khi em phiền lòng là trời lại chuyển mưa. Tôi vốn là người thích đi dưới những cơn mưa, nhưng từ khi bắt đầu ốm đi một chút, dễ run lên vì lạnh hơn, và thể lực kém hơn, những cơn mưa bắt đầu đáng ngại. Đương nhiên là tôi ngại việc để em phiền lòng hơn là ướt như con chuột lột. Nhưng chuyện đó càng ngày càng không thể nào phân biệt nổi. Thành ra như một thói quen, mỗi khi ra đường đúng lúc trời mưa, tôi lại muốn nhắn cho em: "Này cô bé! Em lại phiền lòng đấy chăng?" Rồi nếu như không có việc gì quá hệ trọng, tôi luôn đứng lại dưới mưa để cơ thể run lên vì lạnh, còn răng thì đánh bò cạp như Mr Pacman. Tôi biết, khi em không còn giận nữa, trời sẽ ngưng mưa. Và mặc dù em chả rỗi rãi gì để bận tâm đến cơn lạnh của tôi, hay những thứ đại loại như vậy, đôi khi em cũng sẽ dừng cơn mưa sau một thời gian dài dặc nào đó. Lúc này, mọi thứ có thể đã rất khác. Câu chuyện về cô gái của mưa, cô gái vẫn thường líu ríu ch

Có một cơn mưa vào giữa tháng ba

Hình ảnh
Tôi dễ dàng từ bỏ ý định ngừng viết những thứ vớ vẩn của mình chỉ với một cảm giác bé nhỏ rằng, giả như không viết điều gì đó, tôi hẳn là sẽ gặp hơi nhiều khó khăn trước khi bắt đầu buổi dạy tối nay. "Sáng nay có mưa thật đấy Lãng ạ" Một cơn mưa vào giữa tháng ba. Tôi ghét tháng ba. Có rất ít lý do để biện hộ cho điều đó, nhưng lý do mà tôi ít dám nói nhất chính là nó gắn với một sự biến mất đầy nuối tiếc của một cố nhân, cái cớ nho nhỏ để tôi lẳng lặng trốn về nhà đánh một giấc thật dài trên cái giường trải chiếu trúc của riêng (2 anh em) mình. Một vài lý do khác là trời rất dễ trong veo như thế lão già ấy chả thèm mặc áo quần vậy. Cơ mà dù sao đó cũng là việc của trời. Việc của tôi là giữa một đống thứ nhì nhằng, tôi lại nghĩ về một điều có ít liên quan đến công việc, cũng như những mục tiêu quan trọng mà mình phấn đấu. Tôi ngủ say sưa trong một ngày bỗng nhiên cảm thấy cần sử dụng ngày nghỉ bù chẳng để làm gì cả. Tôi đọc Justice, tôi đọc Les Confessions, tôi đọc Câu chuyện

15th february 2015

Hình ảnh
Lẽ ra là rất nhiều cảm xúc cuộn tràn để dành cho buổi tối, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn là sự trống rỗng. Tôi muốn nhìn thấy nàng, muốn níu lấy tay nàng bởi từng lời nàng nói như đâm vào tim tôi phũ phàng như gió lạnh mùa đông. Thế rồi, dưới một bầu trời dày sao mà có lẽ chỉ một mình tôi thấy, tôi ném cho nàng những lời chua chát như thể tôi căm thù nàng đến tận xương tủy. Những lời yêu thương sao lại nhạt nhẽo đến vậy? Tôi hỏi. Nhưng nàng không nói gì cả! Nàng sợ tình yêu giống như cách mà nàng từng sợ hãi quá khứ. Nàng nói nàng không cần thứ đó. Nàng chỉ cần một người không mang lại cho nàng quá nhiều cảm xúc yêu thương, hoặc thứ gì đại loại như thế, nơi mà nàng có thể sống cuộc sống theo ý mình mà không cần phải quá bận tâm về cảm xúc với họ, thứ luôn làm phiền nàng như khi nàng nghĩ về tôi. Tôi ngưng lời lại và quyết định trở vào nhà ăn nốt chén cơm muộn. Chén cơm chan đầy cảm giác mệt mỏi và trống rỗng không biên giới. Nàng vĩnh viễn là người con gái tuyệt vời nhất mà tôi

Từ trên núi Bà Rá

Hình ảnh
Tôi lắc đầu cười một nửa nụ cười với đôi tình nhân trẻ (có lẽ nên dùng từ như thế là hơn cả). Những kỷ niệm ngọt ngào của họ có rất ít phần dính dáng đến tôi. Nhưng tôi lại xuất hiện với hình dạng một loài kỳ đà, hoặc thứ gì đó đại loại như vậy. - Ta có nhiều điểm chung đấy nhỉ? Đậu phộng này, lipton đá này, và thú vui nhai nước đá nữa chứ! Tôi không nói gì nữa. Nắng chiều chiếu trên khu hồ thủy điện trải dài phía dưới chân núi. Có vài người dừng chân vì những bậc thang dài không biết đâu là điểm đầu điểm cuối. Những giọt mồ hôi tí tách rơi. Đôi bàn chân của cô gái tóc đỏ run run vì con dốc. Ai cũng được quyền lựa chọn con đường của mình. Có người chạy phăm phăm đến hết con dốc. Có người đi bằng cáp treo. Có người lại mong chờ ai đó cõng...  Tôi lựa chọn con đường của tôi là đi thật chậm bên người tôi quan tâm, quan sát họ, rồi mỉm cười nhìn họ cố gắng đi hết con đường bằng chính sức của mình, thật chậm rãi và an toàn. - Chưa lên thì không biết thế nào. Lên rồi mới biết chẳng có cái qu

Chuyện vui đêm mồng một tết

Hình ảnh
Tôi vẫn thường nói rằng, tôi chỉ thích viết về những điều bản thân cảm thấy nó có thể mang một ý nghĩa nào đấy. Nghĩa là, có những điều thực sự khiến bản thân suy nghĩ rất nhiều, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau lòng, hoặc tức giận... nhưng chẳng có nghĩa là nó sẽ khiến tôi thực sự muốn viết về nó. Và lần này, đó cũng là lý do khiến tôi chỉ đề cập đến một vài câu chuyện nho nhỏ, thay vì tất cả những điều có thể khiến tôi không còn cảm thấy an nhiên. “Nửa đêm qua mưa đã rất to...” Tôi đưa ngoại đến chùa thăm hòa thượng, rồi một mình ngồi ngoài ghế đá ngẩng mặt nhìn trời. Nàng luôn mang lại những cơn mưa mỗi khi đau buồn. Giống như ông trời thay nàng khóc vậy. Tôi chưa từng thấy nàng khóc. Chỉ thấy mình ướt đẫm dưới những cơn mưa mỗi khi nàng nhớ về một ai đó. - Từ bên ấy sang bên này, trời đã ngưng khóc nhỉ? Thế nhưng đến cuối buổi tối, vừa đưa ngoại đến thăm nhà thì trời đã buông mưa tầm tã. Tôi nhấc điện thoại, muốn nói với nàng rằng: Nhỏ ơi! Đừng khóc nữa! Anh ướt đẫm mất rồi! Mấy đứa n

Có một chiếc chuông gió vỡ

Hình ảnh
Tôi yêu quý tất cả mọi vật của mình, nhưng cũng không ngần ngại nói không sao đâu khi có ai đó làm hỏng nó. Dù sao thì nó cũng đã hỏng! Có nói cách nào thì cũng đã hỏng! Và lý do vì sao họ lại làm hỏng nó thì bạn không nên quan tâm lắm! Có đến vài trăm triệu lý do. Giải thích thôi nghe cũng đã mệt. 7h30 tối: - “Hôm nay anh được về sớm nhé!” - “...” (Một đoạn hỏi han trách móc các kiểu) Có lẽ là vì lại đi nhậu. Không trách được! Hẳn là nàng lo... 8h30 tối. Mở cửa phòng, tung cửa sổ đón gió rồi nằm lăn ra giường, vắt tay lên trán nghe tiếng chuông gió lanh canh như mọi lần. - Màu huyết dụ nhé! Đẹp lắm! - ... Lần lần giở giở. Tìm tìm kiếm kiếm. Chỉ thấy sợi dây màu trắng hôm trước dùng để treo lên cao. - Dì Q. ơi! Dì có thấy cái chuông gió của con không? - À! Cái đó hả? Lúc chiều tao làm vỡ rồi. Kéo tấm màn vướng vào nên vỡ luôn. - Nó đâu rồi ạ? - Vỡ rồi thì quăng thùng rác thôi. - ... - Sao thế? - Không sao ạ! Chỉ là cái chuông gió thôi mà! ... - Nè! Tìm thấy chưa? Lúc chiều tao quăng vô

Chiếc xe đạp của tôi

Hình ảnh
Hai ngày không bước ra khỏi cửa. Hôm trước về nhà trong tình trạng lạnh run và đói mèm, ngó sang hai bên đường thấy những quán là quán nhưng lại không dám tấp vào ăn. Lại nghĩ. Hồi trước thích đi xe đạp. Cơ bản là ngoài xe đạp ra cũng chẳng còn phương tiện gì khả dĩ phù hợp với mình hơn. Cái xe cũ mèm, sườn xe màu xanh lam có cái phuộc chẳng hiểu để làm gì. Hồi đó Ttc mấy lần bảo thay yên xe đi, vì nó dốc quá, ngồi mỏi hết cả lưng. Tôi cười: "Dốc thế sao không ôm vào? cho đỡ mỏi?" Ả bặm môi cốc đầu. Cái xe yêu đi đâu cũng vác theo. Có lần bạn bè kéo nhau qua q7 chơi bời. Cả đám đứa nào cũng đi xe máy, có mỗi mình tôi lủi thủi đi xe đạp. Chúng nó cũng ngại nên thay nhau đẩy gạc ba ga đi cho lẹ. "Tiểu tâm can của tao có thể sẽ đau" - "Tao tưởng Tiểu tâm can của mày là cái con bé hôm trước thấy mày đèo?". Tôi cười. Kể ra thì đó chắc chắn là một cô gái, hoặc ít nhất là thuộc về giới tính nữ. Lý do là, thực trên đời hiếm có cô gái nào hành tội tôi nhiều như ả!

Có một ả mèo nọ

Hình ảnh
- "K này! Tớ muốn nhờ cậu 1 việc" Tôi bắt đầu quen ả vào khoảng năm 3 đại học. Tất cả mở đầu từ một cái tin cụt lủn như thế từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy: Tôi chưa bao giờ từ chối một lời nhờ vả. Thêm nữa đối với người mà mình yêu quý, cái gật đầu lại càng dễ dàng. Đương nhiên, điều này chẳng liên quan gì đến học thuyết con chó và thằng oshin cả! Chỉ là một thói quen từ khi còn bé: Rằng khi ai đó nhờ đến bạn, thì có nghĩa là sự tồn tại của bạn có giá trị đối với người đó. - Xin chào! Tớ là bạn của H - Chào nhé! - Xưng hô thế nào đây nhỉ? - Mọi người vẫn gọi tớ là Mèo ú. - À! Tớ vừa xấu vừa đen. Thôi thì cứ gọi tớ là Rùa đi! - Chào Rùa! - Chào Mèo! - Tớ không thích mèo! Đó là loài động vật tớ cho là giảo hoạt. - Vậy tớ cứ gọi cậu bằng tên nhé! Cái tên mèo ú quá dài! - Chỉ thêm 1 ký tự thôi mà! - Bộ não tớ chỉ tính bằng đơn vị bit thôi! Thêm 1 chữ "ú" đã là tăng đến 3 bit rồi! - Cười!... Tất cả mọi người đều yêu quý ả theo cái cách mà mọi người yêu quý một người

Đã từng có một số người đi làm nghệ thuật như thế

Hình ảnh
Ấn tượng của mình đối với đám chỉ đạo diễn xuất luôn là thế này: Một con mụ đàn bà nặng chừng tám trăm ký, mặt, mũi, tay, chân và các phần còn lại của cơ thể nung núc những mỡ, giọng nói chát chúa, luôn cố củng cố niềm tin về sự hài hước của bản thân bằng những câu chọc cười vô duyên như chọc vào nách; hoặc một gã boy (bánh bèo) chăm chỉ phấn son, tay chân dịu dàng thích tỏ ra hiểu biết bằng một bộ não toàn chất trắng trộn kem dưỡng da và những lời chỉ trích như nhíp nhổ lông nách. Những người này có một thú vui tao nhã chính là, luôn bắt người khác phải thể hiện được sự hài hước và sâu sắc trong từng câu chuyện, nhưng đồng thời họ lại chẳng bao giờ phân biệt được thế nào là hài hước và sâu sắc, thế nào là chọc cười vô duyên và nông cạn. Đôi khi họ cũng phân biệt được, nhưng trong trường hợp đó, 2 cặp khái niệm này bị tráo đổi cho nhau. Ngoài ra, các mụ các mợ này còn sở hữu thêm một năng khiếu tuyệt vời khác nữa là sự biếng nhác đến kinh ngạc trong cái nghề luôn cần sự xốc vác. Họ thí